Học TậpLớp 5

Tả một lực sĩ đang cử tạ hay nhất

Thầy cô xin giới thiệu 50 bài văn Tả một lực sĩ đang cử tạ hay nhất, chọn lọc giúp học sinh lớp 5 viết các bài tập làm văn hay hơn. Tài liệu gồm có các nội dung chính sau:

Tả một lực sĩ đang cử tạ

Mục lục

Bạn đang xem: Tả một lực sĩ đang cử tạ hay nhất

Dàn ý tả một lực sĩ đang cử tạ

1. Mở bài

– Giới thiệu cho người đọc biết, em đã được chứng kiến cảnh người lực sĩ đang cử tạ ở đâu? (Cứng kiến trực tiếp hay xem trên vô tuyến, trên phim ảnh, báo chí, sách vở…).

2. Thân bài

– Miêu tả lại chân dung của người đó khi bước ra sân khấu.

  • Thân hình (chiều cao, cân nặng…).
  • Khuôn mặt
  • Đặc biệt chú ý miêu tả những cơ bắp của người lực sĩ.

– Miêu tả hành động của người lực sĩ khi nâng tạ.

  • Động tác chuẩn bị
  • Lúc nâng tạ, người lực sĩ đã gắng sức ra sao?
  • Lúc thả quả tạ nặng đó xuống mặt đất, người lực sĩ vẫn thể hiện được sự dũng mãnh như thế nào?

3. Kết bài

– Hình ảnh người lực sĩ gợi cho em sự thích thú và thán phục như thế nào?

– Từ đó em rút ra được bài học gì về vai trò của sức khoẻ và quá trình rèn luyện sức khoẻ.

Tả một lực sĩ đang cử tạ – Mẫu 1

Một cô bé như tôi vốn ít quan tâm đến thể thao mà chỉ thích xem chương trình nấu ăn và thời trang. Nhưng dịp đó, SEA Games đang diễn ra rất sôi nổi. Tối nào trong bữa cơm, gia đình tôi cũng xem các trận thi đấu và cổ vũ rất nhiệt tình cho đội chủ nhà Việt Nam. Nhờ đó, tôi được chiêm ngưỡng hình ảnh một lực sĩ đang cử tạ rất tuyệt.

Cử tạ là bộ môn thi đấu ngày càng được nhiều người quan tâm. Không chỉ nam giới mà bây giờ có nhiều cô gái cũng tham gia nên càng tạo thêm tính hấp dẫn. Vì không mấy khi xem thể thao nên tôi chẳng biết vận động viên nào cả. Nghe họ nói, tôi biết lực sĩ chuẩn bị thi đấu là vận động viên Hoàng Anh Tuấn – một lực sĩ đang nổi tiếng ở nước nhà. Nhìn anh thật ấn tượng.

Tuy anh không cao lớn lắm nhưng trông rất khỏe mạnh với những bắp thịt săn chắc. Hai cổ tay và hai đầu gối của anh được quấn những dải băng. Đặc biệt là gương mặt với đôi lông mày rậm toát lên vẻ cương nghị. Nhìn anh thật tự tin bước vào sàn đấu. Anh hít thở một hơi thật dài, bình tĩnh cúi xuống. Còn tôi, bỗng dưng thấy hồi hộp lạ và thầm mong lực sĩ Anh Tuấn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một tiếng chuông vang lên, lực sĩ vào cuộc đấu. Gương mặt cương nghị của anh bộc lộ đầy sự quyết tâm. Hai đầu lông mày kéo lại gần nhau hơn. Môi anh mím chặt lại, trên trán những đường gân nổi lên mỗi lúc một rõ thể hiện sức nặng của quả tạ. Hai cánh tay của anh nom săn chắc hơn bao giờ hết. Phần cơ nổi lên cuồn cuộn tựa như được làm bằng thép nung. Quan trọng nhất là đôi chân của người lực sĩ. Hai chân trụ vững chãi như dính liền trên mặt đất, từ từ nâng lên cao, đưa người và quả tạ đến đích. Hai cánh tay anh thẳng, giang rộng hình chữ V khiến tôi liên tưởng đến biểu tượng của đất nước Việt Nam và sự chiến thắng. Khuôn mặt người lực sĩ mỗi lúc đỏ thêm lên theo sức nặng của quả tạ. Có một tích tắc, đôi tay anh run run như làm rơi quả tạ xuống đất khiến khán giả kêu ồ lên.

Mắt tôi không rời màn hình, tay tôi thì đã đặt lên ngực trái từ bao giờ. Có lẽ tôi còn hồi hộp hơn mọi người nữa. Nhưng thật may, sự cổ vũ nhiệt tình của hàng triệu con tim nơi quê nhà đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Đôi tay, bàn chân anh cứng cáp lạ thường. Dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, anh nhanh nhẹn xoạc chân, hai tay đưa quả tạ lên cao đầy cương quyết. Tiếng hô ngắn nhưng vang của anh như một nốt nhạc cao vút, kết thúc màn thi đầy ấn tượng và gay cấn. Sau vài giây, anh hạ tay, đặt quả tạ xuống nền một cách bình thản. Trên trán anh đã lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi khiến khán giả nức lòng. Anh cúi người, vẫy tay chào khán giả. Đôi mắt anh sáng lên niềm tin chiến thắng.

Người lực sĩ lùi vào bên trong rồi mà hình ảnh của anh vẫn hiện lên rõ rệt trong tôi. Trước đây tôi vẫn cho rằng thể thao có gì hay chứ, thật khô khan và buồn tẻ. Nhưng hôm nay qua cuộc thi đấu này mà tôi mới vỡ lẽ, thể thao thật tuyệt vời. Nó cũng chứa đựng rất nhiều giá trị: sức khỏe, hiểu biết và tinh thần dân tộc… Thể thao đưa chúng ta đến gần nhau và đến gần với thế giới hơn. Chẳng vì thế mà đất nước ta ngày càng được bạn bè quốc tế coi trọng.

Tả một lực sĩ đang cử tạ – Mẫu 2

Sáng chủ nhật vừa rồi, trên truyền hình có phát sóng một chương trình thi đấu thể dục thể thao, được tổ chức tại nhà thi đấu của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm đó có rất nhiều môn thi hấp dẫn như đấu vật, bóng bàn, bóng chuyền… nhưng em thích nhất vẫn là môn cử tạ. Nổi bật hơn cả, thi đấu hết mình hơn cả chính là vận động viên cử tạ Thạch Kim Tuấn đã xứng đáng đoạt Huy chương vàng trong cuộc thi này.

Sau lời giới thiệu của ban tổ chức, lực sĩ Kim Tuấn bước ra sàn đấu giữa tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Anh rất trẻ, chỉ độ khoảng hai năm, hai sáu tuổi thôi. Nhưng trong anh to khỏe và nặng kí lắm. Mái tóc đen làm tăng thêm vẻ cương nghị của gương mặt chữ điền. Đôi mắt đen sâu và sáng. Lông mày rậm. Anh đang khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh luôn nở nụ cười thân thiện rất dễ gần. Anh có khuôn mặt đẹp trai, ưa nhìn, và một thân hình trong giới thể thao cử tạ gọi là cân đối. Anh cao một mét bảy mươi hai, nặng bảy mươi hai kí lô gam. Vai rộng, ngực nở vòng cung, chân tay nổi bắp thịt cuồn cuộn trông mới khỏe mạnh làm sao! Nước da nâu bóng khiến cho anh trông giống như một bức tượng đồng đen sừng sững. Nhìn toàn thân hình người lực sĩ thì chắc hẳn mọi người đều thích và ao ước có được cái thân hình ấy. Một vẻ đẹp cường tráng và như một người mẫu về tầm vóc, được đúc nặn một cách hoàn hảo. Một vẻ đẹp do chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao mà có.

Bước vào nơi thi đấu, lực sĩ mặc bộ quần áo lực sĩ màu xanh lam bó sát người và làm vài động tác khởi động. Những bắp thịt nổi lên, chúng chạy và hiện dần quanh cơ thể. Anh Kim Tuấn như một tượng đồng rắn chắc đang hiện ra trước mắt em. Lực sĩ Kim Tuấn khẽ nghiêng mình cúi chào khán giả. Cả hai khán đài vỗ tay vang dội, cổ động cho anh. Anh nở nụ cười thật tươi, hít một hơi thật sâu, thật căng. Nụ cười tự tin vào chiến thắng. Rồi anh Kim Tuấn bắt đầu bài thi đấu của mình. Quả tạ để ngang trước mặt, đó là hai vòng tròn to luồn vào đoạn sắt tròn nhẵn bóng. Anh choãi chân, lấy thế đứng vững vàng rồi cúi xuống nâng tạ. Vài giây trôi qua, cả ngàn ánh mắt hồi hộp theo dõi từng động tác của anh. Bất ngờ, anh nâng bổng hại quả tạ sắt nặng tám mươi kí lô giơ cao quá đầu một cách nhẹ nhàng giữa tiếng reo hò khen ngợi và tiếng hoan hô như sấm động. Một số khán giả ùa lên chúc mừng và tặng anh những bó hoa tươi thắm. Gương mặt lực sĩ rạng rỡ một niềm hạnh phúc.

Có được thành công hôm nay, chắc chắn anh Kim Tuấn đã phải trải qua một quá trình khổ luyện lâu lài. Ngắm nhìn lực sĩ Kim Tuấn, em ao ước ngày mai lớn lên, em cũng sẽ có được một thân hình và một sức mạnh như thế. Điều đó chẳng dễ dàng gì nhưng ông cha ta đã dạy: “Có chí thì nên”.

Tả một lực sĩ đang cử tạ – Mẫu 3

Trong dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn ngày 26 tháng 3 vừa qua, em được ba cho đi xem hội khoẻ của thanh niên thành phố, tổ chức tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Rất nhiều tiết mục hấp dẫn như vật tự do, cử tạ, karate, bóng bàn, bóng chuyền… nhưng em thích nhất vẫn là môn cử tạ. Bởi em cảm thấy ấn tượng nhất với vận động viên Huỳnh Quốc Long.

Lực sĩ Long có một thân hình rất đẹp. Anh cao khoảng một mét bảy mươi, nặng gần bảy mươi kí lô. Vai rộng, ngực nở, chân tay nổi bắp thịt cuồn cuộn trông mới khoẻ mạnh làm sao! Nước da nâu bóng khiến cho anh trông giống như một pho tượng đồng đen sừng sững.

Lực sĩ khẽ nghiêng mình cúi chào khán giả rồi bắt đầu bài thi đấu của mình. Anh choãi chân, lấy thế đứng vững vàng rồi cúi xuống nâng tạ. Vài giây trôi qua, cả ngàn ánh mắt hồi hộp theo dõi từng động tác của anh. Bất ngờ, anh nâng bổng hai quả tạ sắt nặng tám mươi kí lô giơ cao quá đầu một cách nhẹ nhàng giữa tiếng reo hò khen ngợi và tiếng hoan hô như sấm động. Một số khán giả ùa lên chúc mừng và tặng anh những bó hoa tươi thắm. Gương mặt lực sĩ rạng rỡ một niềm hạnh phúc.

Kết thúc buổi thi đấu, em cảm thấy vô cùng vui sướng. Em hy vọng trong tương lai mình có thể trở thành một vận động viên cử tạ như anh Huỳnh Quốc Long.

Tả một lực sĩ đang cử tạ – Mẫu 4

Thể thao là sở thích của rất nhiều người trên thế giới. Có những hình ảnh thể thao đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội và để lại trong lòng người nhiều ấn tượng. Một lần tình cờ, em được nhìn thấy lực sĩ đang cử tạ và hình ảnh đó cho đến hôm nay vẫn in đậm trong ấn tượng của em.

Mỗi một mùa Olympic, SEA Games, đại hội thể thao… báo đài lại rầm rộ đưa tin những vận động viên xuất sắc. Tinh thần thể thao cũng lan tỏa khắp mọi nơi. Bố em rất thích thể thao nên thường xuyên cập nhật tin tức. Tình cờ, truyền hình có phát lại phần thi của một lực sĩ cử tạ. Đó là vận động viên của Việt Nam, tên là Thạch Kim Tuấn.

Hình ảnh đẩy tạ của Thạch Kim Tuấn đã thu hút sự chú ý của em. Trong không khí căng thẳng của cuộc thi, anh tự tin bước lên sàn thi đấu. Không giống như nhiều vận động viên cử tạ mà em thường thấy, nước da ánh màu rám nắng khỏe mạnh chứ không phải màu đồng lực lưỡng . Anh khá trẻ tuổi, khuôn mặt hiền lành, thân thiện mà đầy kiên nghị, quyết tâm. Bộ quần áo thi đầu ngắn tay, ôm chặt lấy thân hình tiêu chuẩn của lực sĩ với cơ bắp rắn chắc. Trên ngực áo trái gắn quốc kỳ Việt Nam cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Hai cổ tay và hai đầu gối anh quấn những dải băng bảo hộ.

Khi tiếng chuông báo hiệu phần thi bắt đầu, anh hít sâu một hơi, gương mặt tự tin và quyết tâm. Giữa sàn thi đấu rộng lớn, hai cánh tay cơ bắp săn chắc của anh từ từ nâng tạ lên. Hai đầu lông mày trên khuôn mặt kéo lại gần nhau, những đường gân cũng nhanh chóng nổi lên trên vầng trán, môi anh mím chặt lại vì sức nặng gần ba trăm cân của tạ. Đôi chân vững vàng như trụ liền với mặt đất. Tất cả mọi người như nín thở dõi theo. Trái tim em cũng hồi hộp đến lạ. Anh vẫn bình tĩnh dùng hai tay hợp sức nâng tạ đến vai rồi từ từ chân trái đẩy về phía trước như tạo lấy nguồn sức mạnh lớn nhất, dứt khoát đẩy tạ lên cao. Lúc này, thân hình người lực sĩ đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng đẹp như một pho tượng đúc. Trong tư thế đứng, trông anh vững chãi như một tượng đài. Bộ ngực săn chắc, nở nang hơi ưỡn ra phía trước đầy khí phách. Cơ bắp hai cánh tay, hai vai và hai chân cùng cuồn cuộn nổi lên. Hai tay mạnh mẽ nâng tạ lớn dang rộng hình chữ V trên đỉnh đầu. Hình ảnh ấy khiến em liên tưởng tới hai chữ Việt Nam thân thương. Cả khán đài như vỡ òa trong niềm vui, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên ăn mừng chiến thắng. Trên khuôn mặt anh, một nụ cười bừng sáng. Một lát sau, anh hôn lên một tiếng dứt khoát, quả tạ nặng nề được bỏ xuống, người lực sĩ bước lên, hít thở tự do. Hai tay vung lên hạ xuống nhịp nhàng.

Anh đã chiến thắng, vận động viên của Việt Nam đã mang về chiến thắng vinh quang cho Tổ quốc. Trong tiếng hò reo của khán giả, tiếng chúc mừng chiến thắng từ ban tổ chức, anh nghiêng mình chào lá cờ Tổ quốc và khoác lên người, chạy quanh sân đấu. Theo bước chạy của vận động viên trẻ, cờ đỏ sao vàng tung bay.

Trận đấu đã kết thúc nhưng em vẫn cảm nhận được không khí sôi động ở khán đài. Tuy không được xem trực tiếp nhưng vẫn thấy thật hấp dẫn. Em tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt để trong tương lai trở thành một vận động viên thi đấu đem lại vinh quang về cho đất nước.

Tả một lực sĩ đang cử tạ – Mẫu 5

Trong một lần tình cờ, em đã được xem một cuộc thi đấu cử tạ diễn ra trên truyền hình. Hình ảnh anh vận động viên của Việt Nam đã thu hút em ngay lúc đó.

Anh vận động viên xuất hiện trên màn ảnh là một vận động viên trẻ tuổi. Em nghĩ anh khoảng tầm hai mươi tuổi thôi. Anh có chiều cao khoảng 1m80. Em không được biết tên của anh vì trận đấu đã bắt đầu, phần giới thiệu đã trôi qua. Điều em cảm thấy vô cùng ấn tượng là những cơ bắp cuồn cuộn, thân hình rắn chắc và gương mặt ánh lên niềm tin của sự chiến thắng.

Anh vận động viên đang mặc trên mình một bộ quần áo bó sát cơ thể mang màu đỏ truyền thống của đội tuyển Việt Nam. Bộ quần áo ấy càng làm tăng thêm thân hình rất đẹp của anh. Vai rộng, ngực nở cùng làn da màu nâu bóng khỏe mạnh. Cổ tay và chân anh được quấn những mảnh băng màu đen. Khi trận đấu bắt đầu, anh vận động viên bước lên sàn.

Em cảm nhận được sự bình tĩnh và tự tin qua ánh mắt sáng ngời của anh. Sau khi cúi chào khán giả, anh bước choãi chân, lấy cho mình tư thế vững chãi nhất để bước vào thi đấu. Anh bắt đầu cúi người xuống để nâng mức tạ của mình, em thấy đôi lông mày của anh nhíu lại gần nhau. Môi anh mím thật chặt và những đường gân trên cơ thể anh cơ hồ hiện lên một cách thật rõ ràng. Hai cánh tay anh nắm chắc thanh sắt với hai quả tạ hai bên, rồi dần dần đưa nó lên cao một cách chậm rãi. Đôi chân cùng cơ thể anh rung lên nhè nhẹ cùng với sức nặng của quả tạ. Đôi chân đầy những cơ bắp nổi lên, mạnh mẽ và vững vàng.

Kì diệu chưa, anh đã đưa được quả tạ ấy lên qua đầu của mình bằng hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Sức nặng của tạ cộng với sự hồi hộp và niềm hi vọng của mình khiến cho gương mặt của anh đỏ rực lên. Nhưng ánh mắt của anh vẫn rực sáng. Sau vài ba giây ngắn ngủi, quả tạ được anh hạ xuống một cách dứt khoát và cương quyết. Vậy là kết thúc. Em cảm thấy tiếng vỗ tay, hò reo cổ vũ cho anh vang lên thật rộn ràng. Em lắng nghe mà cảm thấy vô cùng háo hức.

Cuối cùng, anh vận động viên đã vượt qua được rất nhiều đối thủ nặng ký để giành chiến thắng. Em cảm thấy vô cùng tự hào về thể thao của nước nhà.

Tả một lực sĩ đang cử tạ – Mẫu 6

Mỗi mùa SEA Games là em và cả nhà lại háo hức đón xem các cuộc thi đấu của vận động viên Việt Nam với các nước trong khu vực. Nhiều môn thể thao với những trận đấu diễn ra rất thu hút và hấp dẫn như đá bóng, cầu lông, bơi lội, bắn súng… Nhưng em thích nhất là môn cử tạ, các lực sĩ thi đấu đầy quyết tâm, đặc biệt em rất ấn tượng với ngoại hình bên ngoài của các chú.

Sau khi được trọng tài phổ biến luật chơi, cô trong ban tổ chức giới thiệu thành viên đại diện cho từng quốc gia lần lượt vào thi đấu. Chú vận động viên thi đấu sau một vận động viên của đội tuyển Hàn Quốc. Chú bước ra trong tâm thế đầy bình tĩnh, có chút gì đó hồi hộp loé lên trong ánh mắt rồi vụt tan đi nhanh chóng. Vì thi đấu ở Thái Lan nên cổ động viên của nước nhà không nhiều, nhưng em vẫn nghe rõ những tràng vỗ tay khích lệ từ khán giả.

Chú vận động viên bước ra như một người hùng, to lớn và vạm vỡ vô cùng. Chú cao tầm 1 mét 60, nặng hơn 100 ki-lô-gam. Bắp tay bắp chân rắn chắc, cơ bắp nổi cuồn cuộn như có những chú rắn khổng lồ đang trườn trong cơ thể chú vậy. Làn da nâu bóng loáng như vừa bôi lên một lớp mỡ đầy khoẻ khoắn. Gương mặt chú đậm vẻ cương nghị, chính trực, đôi mắt to, sáng, đen láy với hàng lông mì dày và rậm nổi bật. Chiếc mũi chú khá cao cùng nụ cười tươi nở trên môi, cúi chào khán giả. Mái tóc chú đen nhánh, cắt ngắn gọn gàng để lộ vầng trán rộng nổi những đường gân nhỏ, những giọt mồ hôi lăn nhẹ trên gương mặt chú. Chú mang bộ đồ sát cơ thể, màu nâu đậm, chiếc áo có in hình cờ Tổ quốc Việt Nam.

Bắt đầu khởi động, động tác chú thực hiện nhanh nhẹn, những cơ bắp bắt đầu chạy theo nhịp khởi động quanh cơ thể. Quả tạ to đùng với hai vòng tròn được nối với nhau bằng một thanh cuộn nằm yên trước mặt như đang thách thức người lực sĩ. Chú bắt đầu lấy thế, duỗi chân, giữ vững thế đứng rồi cúi người xuống nâng quả tả một cách thận trọng. Từng động tác được thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhanh chóng và hợp lý. Mọi ánh mắt của khán giả đổ dồn về phía chú, hồi hộp chờ đợi. Nhanh như chớp, chú nhấc bổng quả tạ lên quá đầu người, giữ trong vài giây, lúc này trông chú giống như một bức tượng oai hùng nhưng biết hành động, cơ thể phát ra một khí chất đầy thu hút, cả khán đài trầm trồ trong tiếng reo hò chúc mừng. Ban huấn luyện chạy ra ôm hôn chú trong niềm phấn khởi. Chú vận động viên nở nụ cười thật tươi vẫy tay về phía khán giả thay cho lời cảm ơn gửi đến mọi người, trong ánh mắt chú hiện lên vẻ mãn nguyện và tự hào xiết bao.

Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn, em cảm thấy vô cùng tự hào về đất nước mình. Em mong rằng sẽ tiếp tục được xem những phần thi đấu hấp dẫn như vậy tiếp.

Tả một lực sĩ đang cử tạ số 7

Thể thao nói chung đang ngày càng phát triển, Việt Nam chúng ta cũng tham gia rất nhiều đại hội thể thao trên thế giới mà trong đó phải kể đến đại hội thể thao Sea Games của khu vực Đông Nam Á. Sea Games được tổ chức hai năm một lần và gần đây nhất là Sea Games lần thứ chín được tổ chức tại Indonesia năm 2017. Tại đại hội lần này, Việt Nam chúng ta đã mang về rất nhiều huy chương vàng, trong đó có 3 huy chương vàng của lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn.Hình ảnh của anh khi đang nâng tạ để mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển cử tạ Việt Nam khiến em không thể nào quên được.

 

Sea Games lần thứ chín với sự tham gia của đội tuyển Việt Nam được tiếp sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Việt Nam và em đã được chứng kiến hình ảnh của lực sĩ Thạch Kim Tuấn khi anh đang nâng mức tạ một trăm năm mươi sáu kilogam. Lực sĩ Thạch Kim Tuấn xuất hiện trên màn ảnh là một vận động viên trẻ tuổi.Hình dáng anh không quá cao lớn như chúng ta thường thấy ở các vận động viên cử tạ.Thế nhưng ở anh lại nổi bật là những cơ bắp cuồn cuộn, thân hình rắn chắc và gương mặt ánh lên niềm tin của sự chiến thắng. Anh mặc trên mình một bộ quần áo bó sát cơ thể mang màu đỏ truyền thống của đội tuyển Việt Nam. Bộ quần áo ấy càng làm tăng thêm thân hình rất đẹp của anh. Vai rộng, ngực nở cùng làn da màu nâu bóng khỏe mạnh. Cổ tay và chân anh được quấn những mảnh băng màu đen. Khi ban tổ chức thông báo, anh bước lên sàn đấu với gương mặt nghiêm nghị, đầy tự tin. Khuôn mặt anh rất đẹp, với đường nét vuông vắn hình chữ điền.

Anh bước vào phần thi của mình hết sức bình tĩnh.Sau khi cúi chào khán giả, anh bước choãi chân, lấy cho mình tư thế vững chãi nhất để bước vào thi đấu.Anh bắt đầu cúi người xuống để nâng mức tạ của mình, em thấy đôi lông mày của anh nhíu lại gần nhau.Chắc hẳn mức tạ ấy phải nặng lắm, vậy mà anh vẫn cố gắng hết sức mình. Môi anh mím thật chặt và những đường gân trên cơ thể anh cơ hồ hiện lên một cách thật rõ ràng. Hai cánh tay anh nắm chắc thanh sắt với hai quả tạ hai bên, rồi dần dần đưa nó lên cao một cách chậm rãi. Đôi chân cùng cơ thể anh rung lên nhè nhẹ cùng với sức nặng của quả tạ. Đôi chân ấy vô cùng vững chắc để giữ cả cơ thể với quả tạ nặng nề. Anh đã đưa được quả tạ ấy lên qua đầu của mình bằng hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Sức nặng của tạ cộng với sự hồi hộp và niềm hi vọng của mình khiến cho gương mặt của anh đỏ rực lên.

 

Thế nhưng ánh lên trong đó là sự chờ mong, sự kì vọng và niềm tin rằng anh sẽ là người thắng cuộc trong cuộc thi này.Sau vài ba giây ngắn ngủi, quả tạ được anh hạ xuống một cách dứt khoát và cương quyết.Tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu vang lên trong niềm vỡ òa của các vận động viên, huấn luyện viên của tuyển Việt Nam.Ở quê nhà, em cùng mọi người cũng reo lên vui mừng, hạnh phúc trước màn hình tivi. Vận động viên Thạch Kim Tuấn cúi đầu và vẫy tay chào khán giả để lui vào trong khán đài. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cùng nụ cười rạng rỡ của anh, em như thấy được niềm vui sướng, niềm hạnh phúc vô bờ của anh khi hoàn thành xong phần thi với kì vọng lớn của mình.

 

Kết thúc chương trình là khi lực sĩ Thạch Kim Tuấn bước ra và nhận huy chương cùng hoa của ban tổ chức. Nhìn gương mặt của anh, niềm vui của anh, em biết anh đã phải trải qua bao nhiêu vất vả để có được thành công này.Chắc hẳn, nền thể thao nước nhà, đặc biệt là bộ môn cử tạ sẽ còn phát triển hơn nữa vì có những con người chăm chỉ và biết nỗ lực như anh.

Tả một lực sĩ đang cử tạ số 8

Mỗi tối thứ bảy, em đều dành chút thời gian theo dõi chương trình Thể thao cùng anh trai qua màn ảnh nhỏ. Hôm nay là trận thi đấu kịch tính của những lực sĩ trên khán đài đông nghẹt người xem. Em như bị cuốn vào cuộc so tài chung kết căng thẳng ấy.

Chỉ còn 4 thí sinh nằm trong danh sách trận đấu. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu, từng người bước ra sân thi đấu giữa những tiếng reo hò vang dội, lời cổ vũ nồng nhiệt. Anh em thường nói với em rằng: Môn cử tạ luôn đòi hỏi người tham gia phải có sức khỏe và thể lực tốt. Nhìn  chú lực sĩ bước đi hùng dũng, oai phong như người chiến binh dũng cảm sẵn sàng xung trận. Chú mặc chiếc áo mỏng, bó sát người làm nổi lên những cơ bắp cuồn cuộn. Các chú khoảng 30 tuổi, dáng người cao to, vạm vỡ khiến nhiều người nể phục. Vai chú vuông, rộng, ngực nở nang hơn người bình thường, cơ bụng sáu múi hiện lên rõ nét. Gương mặt chữ điền cương trực của chú nổi bật với đường lông mày đen và rậm rạp. Nước da chú nâu bóng, coi chú chẳng khác nào một pho tượng đúc. Chú lực sĩ thoáng mỉm cười và cúi chào khán giả, ánh mắt chú khi ấy thật dễ gần.

Chú tập qua mấy động tác khởi động để phần được tốt hơn. Chú chọn mức tạ hàng trăm cân, đó là một thử thách khá lớn với chú, bởi ít thí sinh nào có thể vượt qua thử thách đó. Sau tư thế chuẩn bị, chú đến bên quả tạ, choãi hai chân và lấy tư thế vững vàng. Người chú hơi ngả về trước, tay chú nắm chặt lấy thanh sắt nối hai đầu tạ. Mọi khoảnh khắc, tiếng ồn bỗng im bặt, dường như mọi người nín thở chờ xem kết quả của chú lực sĩ. Quả  tạ được nâng lên từ từ rồi tới ngang ngực. Chú hơi ưỡn ngực về trước để lấy thăng bằng. Da mặt chú đỏ tía, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, những đường gân chạy ngoằn ngoèo khắp chân, tay.

Bỗng tiếng reo hò vang dội, phá vỡ sự im lặng vừa qua khi chú lực sĩ đưa quả tạ qua đầu. Chú giữ nguyên tư thế đó trong vòng mấy giây rồi chú ném quả tạ xuống  trước mặt và bước lùi về phía sau. Chú đã đạt được một thành tích xuất sắc trong cuộc thi này. Chú cúi đầu chào, cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Một số người chạy lại tặng chú những bó hoa tươi thắm, tất cả đều trầm trồ thán phục khả năng, sức mạnh của chú. Em biết rằng, thành tích ấy là kết quả của cả một quá trình tập luyện bền bỉ, nghiêm túc để đạt lấy vinh quang.

Cuộc thi chưa dừng lại ở đó, ba lực sĩ còn lại, các chú cũng lần lượt bước lên khán đài thi đấu. Họ cũng thể hiện rõ nét vẻ đẹp thân hình lực lưỡng của mình. Nhưng chưa ai qua được mức tạ của chú lực sĩ đầu tiên thách đấu. Những tiếng “ ồ” tiếc nuối vang lên khi thấy quả tạ chưa được nâng qua đầu thí sinh, đã bị trôi xuống mặt đất. Cuối cùng là lúc trao thưởng, mọi người đều ngưỡng mộ chú lực sĩ đạt giải nhất, đó là phần thưởng vô cùng xứng đáng với mọi nỗ lực của chú.

Chương trình khép lại mà lòng em còn in đậm hình ảnh của chú lực sĩ với thể lực cường tráng như người hùng. Em thầm nghĩ: cần cố gắng luyện tập chăm chỉ để có được sức khỏe như chú.

Tả một lực sĩ đang cử tạ số 9

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều có cho mình những ước mơ đam mê, đều có cho mình những sở thích riêng như giáo viên, bác sĩ… Mỗi nghề nghiệp đề có những vai trò khác nhau có thể cung cấp tri thức cho mọi người, giúp đỡ mọi người qua những cơn nguy hiểm của bệnh tật. Còn đối với em thì hình ảnh của những anh lực sĩ đang cử tạ lại cho chúng ta ao ước về một thân hình khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào.

Em là một người rất thích xem thể thao nên tuần vừa qua trên ti vi có chiếu chương trình thể thao về môn cử tạ. Trong đó em rất ấn tượng với anh Hoàng Anh Tuấn vận động viên cử tạ xuất sắc của Việt Nam. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình anh bước ra sân khấu như một lực sĩ trong sự hò reo vui mừng, cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.  Bước ra sân khấu, anh mặc bộ quần áo thể thao bó sát người và cử động vài động tác khởi động để trong quá trình thi đấu diễn ra thuận lợi và dễ dàng hơn. Anh có dáng người không cao lắm nhưng trông anh thật khỏe mạnh, thân hình săn chắc. Hai bắp tay cuồn cuộn trông rất khỏe mạnh. . Vai chú vuông, rộng, ngực nở nang hơn người bình thường, cơ bụng sáu múi hiện lên rõ nét Gương mặt với đôi lông mày rậm toát lên vẻ cương nghị nhìn anh thật tự tin bước ra sân khấu. Làn da ngăm đen toát lên vẻ khỏe mạnh của một con người lực sĩ, trông anh như một bức tượng đồng được chạm khắc đáng để ngưỡng mộ.
Phần thi của anh Tuấn bắt đầu. Cũng giống như các phần thi khác, có bốn người bước ra sân khấu, mỗi người có một dáng vẻ và thần thái riêng. Một tiếng còi vang lên, các thí sinh bắt đầu vào cuộc. Gương mặt cương nghị của anh Tuấn lộ ra với đầy vẻ quyết tâm. Đôi lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt cho thấy sức mạnh của quả tạ rất nặng. Hai cánh tay ghì chặt xuống để lấy sức nâng quả tạ lên, những bắp tay càng nổi ên cuồn cuộn và săn chắc hơn. Anh đứng choãi chân, lấy thế vững vàng rồi cúi người xuống, ngực hơi ưỡn về đằng trước, hai tay đặt lên thanh sắt đầy chắc chắn. Da mặt chú đỏ tía, những giọt mồ hôi ròng ròng chảy xuống trên gương mặt, những đường gân chạy ngoằn ngoèo khắp chân, tay. Quả ta trước mắt anh bây giờ rất nặng phải lên tới hàng 100 kg.
Mọi người xem cũng hồi hộp, nín thở cảm giác như con tim ngừng đập. Xem ti vi mà em cũng có cảm giác nó như đang hiện ra trước mắt vậy. Hai chân trụ vững trãi như dính liền trên mặt đất, từ từ nâng lên cao, đưa người. Với những tư thế như thế và sự chuẩn bị kĩ lưỡng quả tạ được nhấc bổng lên. Và sau vài giây sau anh lại hạ quả ta xuống một cách bình thản. Và màn thi đấu kết thúc. Tất cả người xem đều hò reo, vỗ tay rầm rộ và còn có những giọt nước mắt vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc. Anh đã đem vinh quang cho con người và cho cả dân tộc Việt Nam. Chiếc huy chương vàng đã đền đáp xứng đáng cho những tháng ngày tập luyện vất vả của anh.
Chương trình đã kết thúc, nhưng hình ảnh anh lực sĩ đang cử tạ đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc khó quên. Anh sẽ mãi là niềm tự hào và ngưỡng mộ của biết bao thế hệ sau này về một sức khỏe phi thường.

Tả một lực sĩ đang cử tạ số 10

Mỗi mùa Seagames là em và cả nhà lại háo hức đón xem các cuộc thi đấu của vận động viên Việt Nam với các nước trong khu vực. Nhiều môn thể thao với những trận đấu diễn ra rất thu hút và hấp dẫn như đá bóng, cầu lông, bơi lội, bắn súng,… Nhưng em thích nhất là môn cử tạ, các lực sĩ thi đấu đầy quyết tâm, đặc biệt em rất ấn tượng với ngoại hình bên ngoài của các chú. Em thích nhất là vận động viên Phạm Văn Mách của Việt Nam, mỗi lần có trận đấu của chú ấy, em đều cố dành thời gian để xem và cổ vũ cho chú.

Sau khi được trọng tài phổ biến luật chơi, cô trong ban tổ chức giới thiệu thành viên đại diện cho từng quốc gia lần lượt vào thi đấu. Chú Mách thi đấu sau một vận động viên của đội tuyển Hàn Quốc. Chú bước ra trong tâm thế đầy bình tĩnh, có chút gì đó hồi hộp loé lên trong ánh mắt rồi vụt tan đi nhanh chóng. Vì thi đấu ở Thái Lan nên cổ động viên của nước nhà không nhiều, nhưng em vẫn nghe rõ những tràng vỗ tay khích lệ từ khán giả.

Chú Mách bước ra như một người hùng, to lớn và vạm vỡ vô cùng. Chú cao tầm 1 mét 60, nặng hơn 100 ki-lô-gam, bắp tay bắp chân rắn chắc, cơ bắp nổi cuồn cuộn như có những chú rắn khổng lồ đang trườn trong cơ thể chú vậy. Làn da nâu bóng loáng như vừa bôi lên một lớp mỡ đầy khoẻ khoắn. Gương mặt chú đậm vẻ cương nghị, chính trực, đôi mắt to, sáng, đen láy với hàng lông mì dày và rậm nổi bật. Chiếc mũi chú khá cao cùng nụ cười tươi nở trên môi, cúi chào khán giả. Mái tóc chú đen nhánh, cắt ngắn gọn gàng để lộ vầng trán rộng nổi những đường gân nhỏ, những giọt mồ hôi lăn nhẹ trên gương mặt chú. Chú mang bộ đồ sát cơ thể, màu nâu đậm, chiếc áo có in hình cờ Tổ quốc Việt Nam.

Bắt đầu khởi động, động tác chú thực hiện nhanh nhẹn, những cơ bắp bắt đầu chạy theo nhịp khởi động quanh cơ thể. Quả tạ to đùng với hai vòng tròn được nối với nhau bằng một thanh cuộn nằm yên trước mặt như đang thách thức người lực sĩ. Chú bắt đầu lấy thế, duỗi chân, giữ vững thế đứng rồi cúi người xuống nâng quả tả một cách thận trọng. Từng động tác được thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhanh chóng và hợp lý. Mọi ánh mắt của khán giả đổ dồn về phía chú, hồi hộp chờ đợi. Nhanh như chớp, chú nhấc bổng quả tạ lên quá đầu người, giữ trong vài giây, lúc này trông chú giống như một bức tượng oai hùng nhưng biết hành động, cơ thể phát ra một khí chất đầy thu hút, cả khán đài trầm trồ trong tiếng reo hò chúc mừng. Ban huấn luyện chạy ra ôm hôn chú trong niềm phấn khởi. Chú Mách nở nụ cười thật tươi vẫy tay về phía khán giả thay cho lời cảm ơn gửi đến mọi người, trong ánh mắt chú hiện lên vẻ mãn nguyện và tự hào xiết bao.

Cả nhà em ai nấy đều khen ngợi tinh thần thi đấu hết mình của chú, cuối cùng chú Mách đã mang chiếc huy chương vàng thứ bảy về cho nước nhà, lá cờ Việt Nam được tung bay phấp phới ở vị trí cao nhất. Em cảm thấy rất khâm phục chú, phải chăng để có được thành quả ngày hôm nay chú phải trải qua rất nhiều năm luyện tập vất vả. Em ước rằng mình sau này sẽ có một thân hình khỏe mạnh như chú, vì vậy luôn cố gắng luyện tập để giữ gìn sức khỏe hằng ngày. Chú Mách chính là thần tượng tuyệt nhất của em.

Tả một lực sĩ đang cử tạ số 11

Thể thao là sở thích của rất nhiều người trên thế giới. Có những hình ảnh thể thao đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội và để lại trong lòng người nhiều ấn tượng. Một lần tình cờ, em đươc nhìn thấy lực sĩ đang cử tạ và hình ảnh đó cho đến hôm nay vẫn in đậm trong ấn tượng của em.

Mỗi một mùa Olympic, Seagame, đại hội thể thao… báo đài lại rầm rộ đưa tin những vận động viên xuất sắc. Tinh thần thể thao cũng lan tỏa khắp mọi nơi. Bố em rất thích thể thao nên thường xuyên cập nhật tin tức. Tình cờ, truyền hình có phát lại phần thi của một lực sĩ cử tạ. Đó là vận động viên của Việt Nam, tên là Thạch Kim Tuấn.
Hình ảnh đẩy tạ của Thạch Kim Tuấn đã thu hút sự chú ý của em. Trong không khí căng thẳng của cuộc thi, anh tự tin bước lên sàn thi đấu. Không giống như nhiều vận động viên cử tạ mà em thường thấy, nước da ánh màu rám nắng khỏe mạnh chứ không phải màu đồng lực lưỡng . Anh khá trẻ tuổi, khuôn mặt hiền lành, thân thiện mà đầy kiên nghị, quyết tâm. Bộ quần áo thi đầu ngắn tay, ôm chặt lấy thân hình tiêu chuẩn của lực sĩ với cơ bắp rắn chắc. Trên ngực áo trái gắn quốc kỳ Việt Nam cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Hai cổ tay và hai đầu gối anh quấn những dải băng bảo hộ. Tiếng chuông báo hiệu phần thi bắt đầu, anh hít sâu một hơi, gương mặt tự tin và quyết tâm.
Giữa sàn thi đấu rộng lớn, hai cánh tay cơ bắp săn chắc của anh từ từ nâng tạ lên. Hai đầu lông mày trên khuôn mặt kéo lại gần nhau, những đường gân cũng nhanh chóng nổi lên trên vầng trán, môi anh mím chặt lại vì sức nặng gần ba trăm cân của tạ. Đôi chân vững vàng như trụ liền với mặt đất. Tất cả mọi ngươi như nín thở dõi theo. Trái tim em cũng hồi hộp đến lạ. Anh vẫn bình tĩnh dùng hai tay hợp sức nâng tạ đến vai rồi từ từ chân trái đẩy về phía trước như tạo lấy nguồn sức mạnh lớn nhất, dứt khoát đẩy tạ lên cao.
Lúc này, thân hình người lực sĩ đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng đẹp như một pho tượng đúc. Trong tư thế đứng, trông anh vững chãi như một tượng đài. Bộ ngực săn chắc, nở nang hơi ưỡn ra phía trước đầy khí phách. Cơ bắp hai cánh tay, hai vai và hai chân cùng cuồn cuộn nổi lên. Hai tay mạnh mẽ nâng tạ lớn dang rộng hình chữ V trên đỉnh đầu. Hình ảnh ấy khiến em liên tưởng tới hai chữ Việt Nam thân thương. Cả khán đài như vỡ òa trong niềm vui, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên ăn mừng chiến thắng. Trên khuôn mặt anh, một nụ cười bừng sáng. Một lát sau, anh hô lên một tiếng dứt khoát, quả tạ nặng nề được bỏ xuống, người lực sĩ bước lên, hít thở tự do. Hai tay vung lên hạ xuống nhịp nhàng.
Anh đã chiến thắng, vận động viên của Việt Nam đã mang về chiến thắng vinh quang cho Tổ quốc. Trong tiếng hò reo của khán giả, tiếng chúc mừng chiến thắng từ ban tổ chức, anh nghiêng mình chào lá cờ Tổ quốc và khoác lên người, chạy quanh sân đấu. Theo bước chạy của vận động viên trẻ, cờ đỏ sao vàng tung bay.
Ti vi đã kết thúc chương trình phát lại mà hình ảnh người lực sĩ đang đẩy cử tạ vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí em. Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi nhưng đó thật sự là hình ảnh đẹp đẽ, hình ảnh mang vẻ đẹp của tinh thần thể thao và niềm tự hào dân tộc.

Tả một lực sĩ đang cử tạ số 12

Trong nhà, em và bố đều rất thích các chương trình thể thao đặc biệt là những chương trình liên quan tới thể hình. Hôm nay, trên ti vi sẽ phát trực tiếp cuộc thi đấu của các lực sĩ cử tạ trong SEA GAMES 29. Em và bố cùng háo hức chờ đợi.

Phải mất tới năm phút để ổn định tổ chức. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, người lực sĩ từ sau cánh gà bước ra. Người lực sĩ ấy mặc một bộ thể thao bó sát để lộ những cơ bắp cuồn cuộn của mình. Anh khá trẻ, chắc mới chỉ ngoài 20 tuổi. Dáng người cao với chiều cao phải hơn 1m85. Nghe ban tổ chứ thông báo anh đang đạt mức cân nặng 80kg. Đó là một thân hình cân đối, chuẩn mực. Anh có mái tóc đen bóng và một khuôn mặt cương nghị với một nụ cười thân thiện. Vì là lực sĩ nên các cơ trên người anh đã trải qua tập luyện trở nên săn chắc và đẹp đẽ. Bắp tay và bắp chân của anh rắn chắc với những bước đi chắc nịch, đầy sức mạnh. Làn da của anh màu nâu đồng cổ khỏe mạnh. Em chưa từng nhìn thấy người lực sĩ nào ngoài đời nên em rất háo hức, xem họ sẽ thi thố tài năng của mình như thế nào.

Sau bước chuẩn bị và khởi động, anh lực sĩ đi đến bên chiếc hộp đựng bột, lấy một ít bột xoa vào hai tay cho đỡ trơn rồi bước lên sân khấu để dự thi. Nhân viên hậu trường đã chuẩn bị xong mức tạ anh sẽ nâng. Em vẫn chưa tưởng tượng việc một người có thể nâng được mức tạ lớn gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần trọng lượng cơ thể mình. Điều ấy quả thực là phi thường. Trang phục thi đấu của anh lực sĩ được trang bị thật cẩn thận và kĩ càng. Cũng đúng thôi, đây là một bộ môn thể thao nguy hiểm đến tính mạng. Người vận động viên có thể gặp chấn thương bất cứ lúc nào. Bố em đã bảo với em như thế. Anh lực sĩ đã vào vị trí, sẵn sàng cho bài thi của mình. Hai đầu tạ đã được thêm các đĩa tạ cho đủ cân, phù hợp với bài thi. Mức tạ đã được nâng lên tới 200kg – bằng với trọng lượng của một con bò vàng lúc trưởng thành. Không biết anh lực sĩ kia có thể nâng được lên không. Em và bố hồi hộp ngồi chờ đợi.

Sau tiếng còi của trọng tài, anh lực sĩ đứng dang hai chân roộng bằng vai làm trọng tâm cho cả cơ thể. Anh cúi người, hai tay nắm lấy đòn tạ. Em thấy anh phải chỉnh lại tư thế một chút. Có lẽ đấy là kĩ thuật của cá vận động viên khi nâng tạ, cũng là cách để họ giảm thiểu tối đa những chấn thương có thể có trong quá trình đẩy tạ lên. Hít một hơi thật sâu, anh dồn sức vào hai cánh tay, chân vẫn trụ vững, cố gắng nâng tạ lên. Tạ được nâng dần dần từ dưới đất lên đến gối, rồi ngực rồi ngang cổ. Lúc đưa ngực lên đến ngang cổ, anh phải ngồi xuống để lấy lực rồi mới đứng lên. Cánh tay với những cơ bắp cuồn cuộn đang chống đỡ sức nặng 200kg của quả tạ. Tim em đập thình thịch vì anh lực sĩ phải đứng yên đến năm giây. Đây là lúc quyết định của bài dự thi, vì anh mới đi được một nửa chặng đường. Tạ phải được nâng qua đầu, giữ lại trong khoảng mười giây mới được tính là hoàn thành xuất sắc bài thi. Cả hội trường đều nín thở.

Thời gian như ngưng lại. Anh lực sĩ đứng vững, thở đều rồi hai tay cố sức đẩy tạ lên cao. Cùng lúc ấy, chân người lực sĩ bật lên, một chân đứng làm trụ, còn chân kia bật ra sau làm đà. Rồi như một điều kì diệu, anh đẩy chân lên trước và cái tạ được nâng lên cao. Cánh tay người lực sĩ nổi lên những đường gân, chứng tỏ sức nặng của quả tạ. Một giây, hai giây…năm giây, sáu giây,…mười giây. Tiếng còi của trọng tài vang lên tuyên bố bài thi của anh đã kết thúc, thành công xuất sắc. Cả hội trường ồ lên. Anh lực sĩ vừa hoàn thành bài thi ấy đã phá kỉ lục thế giới trong hạng mục thi đấu của mình. Tiếng vỗ tay vang lên không dứt và khuôn mặt vui sướng cùng nụ cười mãn nguyện của anh được quay cận cảnh trên màn hình lớn. Nụ cười và những giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống trên khuôn mặt anh sao em thấy nó đẹp đến thế.

Những cố gắng và nỗ lực của anh lực sĩ đã được đền đáp bằng tấm huy chương vàng và những lời ca ngợi, chúc tụng của mọi người. Khi nhận tấm huy chương vàng và bó hoa từ tay người đại diện, anh đã cúi gập người trước ống kính như một lời cảm ơn và thể hiện được cả lòng biết ơn với mọi người. Hành động của anh khiến em thấy thực cảm động. Anh vừa là một vận động viên tài giỏi, vừa là một người có đạo đức và văn hóa ứng xử đẹp.

Trận thi đấu đã kết thúc nhưng hình ảnh anh lực sĩ và giây phút anh cố gắng hết mình nâng tạ lên cao vẫn còn ở lại mãi trong tâm trí em. Câu chuyện của anh và những lời của bố khiến em hiểu ra những cố gắng, nỗ lực của con người ta từng ngày từng ngày chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tả một lực sĩ đang cử tạ số 13

Ông em thường nói sức khỏe là điều quý nhất của con người, vì thế mà ông dạy em phải thường xuyên tập thể dục cho thân hình khỏe mạnh nếu có điều kiện thì tham gia môn thể thao nào đó. Có lẽ thế mà em đặc biệt thích những vận động viên thể thao nhất là các chú lực sĩ cử tạ. Cuối tuần nào, em và ông cũng đón xem chương trình thể thao về các chú lực sĩ trên Tivi.

Ông em thường nói sức khỏe là điều quý nhất của con người, vì thế mà ông dạy em phải thường xuyên tập thể dục cho thân hình khỏe mạnh nếu có điều kiện thì tham gia môn thể thao nào đó. Có lẽ thế mà em đặc biệt thích những vận động viên thể thao nhất là các chú lực sĩ cử tạ. Cuối tuần nào, em và ông cũng đón xem chương trình thể thao về các chú lực sĩ trên Tivi. Buổi đấu hôm ấy là chung kết giải Paralympic, một giải đấu dành cho những người khuyết tật trên toàn thế giới. Trên màn hình ti vi chú xuất hiện với sự trợ giúp của đồng đội trên chiếc xe lăn. Chú mặc bộ đồ thể thao màu xanh phối với áo thun trắng bó sát người,trên ngực là lá cờ đỏ sao vàng. Gương mặt chú bừng sáng trước ống kính, một gương mặt mộc mạc, chân chất của người nông dân Việt Nam. Hai bên hàm khỏe mạnh bạnh ra tạo thành đường nét rắn chắc và kiên quyết trên gương mặt. Mái tóc chú cắt sát đầu gọn gàng để lộ vầng trán cao và rộng. Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán bởi sự căng thẳng của cuộc thi đấu chung kết và không khí khá ngột ngạt của hội trường. Nước da của chú ngăm đen làm em nhớ đến bác em, cậu em ở quê lúc nào cũng làm việc trên những cánh đồng nắng cháy. Làm da ấy đã chịu bao nhiêu mưa gió của cuộc đời nên nó trở nên rắn rỏi, chai lì với khổ cực.

Trên gương mặt của người vận động viên Việt Nam ấy có đôi mắt khá to, đen láy và rất sáng. Chú nhìn xuống khán giả, nhìn vào ống kính với cái nhìn tự tin và quyết thắng. Xúc động nhất là khi chú bất giác nhìn về hướng ngọn cờ đỏ, sao vàng của chúng ta đang bay phấp phới. Đôi lông mày đậm và dài uốn cong thành hình lưỡi hái, khi chú nheo đôi mắt thì hai lông mày như muốn đâu vào nhau. Ở giữa là chiếc mũi cao, khá to và phập phồng theo từng nhịp thở hồi hộp của chú. Khuôn miệng khá rộng, bờ môi đầy đặn mím chặt vạo nhau trong lúc chờ đợi đến lượt thi của mình.

Mặc dù hai chân chú bị tật teo lại bé tí nhưng nửa thân người trên lại to lớn, vạm vỡ. Chú mặc chiếc áo bó sát nên em thấy rõ những đường nét cơ thể săn chắc nhô ra theo từng nhịp thở. Đặc biệt nhất là hai cánh tay của chú, hai cánh tay giơ lên to lớn như cánh tay của vị thần. Những bắp thịt nổi cuồn cuộn và đường gân mạnh mẽ nổi bật lên. Bao nhiêu sức lực của cơ thể chú dồn hết vào đôi tay nên nó trông thật oai hùng hơn hẳn những võ sĩ khác.

Cuộc tranh tài diễn ra sau hồi còi báo hiệu và những tiếng vỗ tay giòn giã của mọi người. Vận động viên Lê Văn Công đã qua mặt đối thủ sáng giá nhất là Adesokan Yakubu người Nigeria và bước vào đấu tranh quán quân với lực sĩ cử tạ người Jordan. Giây phút căng thẳng đã đến, Chú phải nâng một khối tạ nặng 183,5 kg lần cuối cùng để khẳng định sức mạnh của nhà vô địch. Chú nằm ngửa trên bàn thi đấu, hai mắt chau lại tập trung. Mồ hồi vả ra nhiều hơn, bàn tay chú cẩn thận nắm lấy thanh tạ đặt trên giá, sau khi dồn hết sức lực và giữ tạ chắc chắn, chú bổng nhấc tạ lên và giơ thẳng hai tay. Chú đã thành công, một màn trình diễn hết sức gay cấn. Tiếng reo hò vang lên, chú ngồi dậy và suýt nữa thì chú đã bước đi mà quên đôi chân thương tật của mình. Người đồng đội giúp chú ngồi xuống xe, chú lăn nhanh ra sân khấu với nụ cười rất rạng rỡ nhưng đôi mắt lại ngân ngấn nước vì xúc động. Ai cũng vui mừng và hạnh phúc, đặc biệt là chú, một người tàn tật lại đem vinh quang đến cho đất nước.  

Giây phút trao giải chú đã khóc, gương mặt tự hào và vui mừng khôn xiết. Cảm ơn chú, người lực sĩ đã chịu bao nhiêu vất vả để đi đến thành công. Cháu sẽ học theo tấm gương nghị lực của chú để cố gắng hơn nữa trên con đường phía trước.

Tả một lực sĩ đang cử tạ số 14

Các bạn ai cũng có những sở thích khác nhau, xem những bộ phim hoạt hình giải trí, còn riêng em, em rất thích xem những anh lực sĩ nâng tạ trong các giải đấu toàn quốc.

Em rất thích xem cử tạ, cử tạ là một trong những môn thể thao của toàn quốc gia. Đó là môn đòi hỏi thể thao đòi hỏi sức khỏe và thể lực phải tốt. Những người lực sĩ thường tham gia môn thể thao này. Họ thường là đàn ông, có một thân hình đầy cơ bắp nhiều múi cuồn cuộn và những đường gân nổi lên to khỏe. Vai họ rất rộng hơn người bình thường, ngực nở vòng cung, chân tay nổi bắp thịt chắc nịch. Nước da nâu bóng khiến cho các anh trông giống như một bức tượng đồng sừng sững nổi bật giữa đám đông. Em chăm chú nhìn họ bước ra sân đấu và chuẩn bị phần thi của mình.

Có năm người lực sĩ, họ bước ra mỗi người một vẻ , mỗi người một thần thái. Người tự tin khoe những đường cong rắn rỏi cùng các cơ săn chắc, người trầm ổn xoa nắn những cổ tay nâu gân guốc để chuẩn bị nâng tạ, người tươi cười nhìn về phía khán giả xoay các khớp tay chân khởi động cho phần thi của mình. Ở họ toát ra một sức hút của những con người khỏe mạnh và dẻo dai. Chuẩn bị nâng tạ, các anh với tư thế ngồi xổm, người nhổm lên 45 độ, hai tay rắn chắc nắm vào thanh cầm của những quả tạ hàng trăm cân, chúng nằm im và lì lợm như không muốn rời khỏi mặt sàn.

Tất cả đã sẵn sàng, các anh dường như đang gồng thân mình, nâng quả tạ lên khỏi mặt đất, với sức nâng mạnh mẽ kết hợp với vòng ngực nở màu đồng cùng bờ vai rộng, thanh quả tạ đã nằm ngang trên bờ ngực của các anh. Lúc này ta mới thấy rõ được hết thảy những đường gân ngoằn nghoèo nổi lên chạy dọc theo các bắp chân, đùi, bụng 6 múi , cánh tay và cả cổ. Gương mặt ai cũng đỏ, các anh gắng sức nâng quả tạ và giữ chúng ở ngực khoảng nửa phút và lại tiếp tục nâng quả tạ qua đầu. Nhưng không may mắn, anh lực sĩ đứng ở vị trí số 4 đã làm rơi quả tạ và thua cuộc.

Còn lại bốn người, họ lấy hết sức mình nâng quả tạ qua đầu và ném chúng xuống đất, một tiếng “uỳnh”, quả tạ nằm trên mặt sàn, và những lực sĩ thì đừng lùi về phía sau. Xem ra ai cũng mệt, họ vừa nâng quả tạ nặng đến trăm cân. Tuy chỉ là thi đấu nâng tạ trong vòng vài phút nhưng các anh đã phải luyện tập rất nhiều bài tập trong một thời gian dài với sự say mê kiên trì và nỗ lực không ngừng

Những lực sĩ ấy khiến em rất khâm phục và quý mến, có lẽ họ không chỉ nâng được quả tạ mà họ còn sử dụng sức mạnh ấy nâng cả cuộc đời mình.

Tả một lực sĩ đang cử tạ số 15

Mỗi sáng chủ nhật, em và bố lại cùng nhau ngồi xem tivi. Chương trình yêu thích của hai bố con là chuyên mục thể thao buổi sáng lúc 7 giờ. Hôm nay, môn thể thao được chiếu là cử tạ. Em rất háo hức ngồi chờ trước tivi thật sớm.

Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, người lực sĩ bước ra hùng dũng như một vị thần trong sự hò reo hưởng ứng của tác giả. Anh trông khá trẻ, chưa đến 30 nhưng có một thân hình cao to, vạm vỡ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Anh cao đến 1m80, nặng 85kg. Mái tóc đen được hớt cao làm nổi bật những nét cương nghị trên khuôn mặt. Lông mày anh rậm, sống mũi cao. Vai anh rộng, ngực nở vòng cung, những bắp tay, bắp chân nổi lên cuồn cuộn. Làn da nâu bóng khỏe mạnh làm anh giống như một bức tượng được tạc bằng đồng. Thân hình tráng kiện của anh là kết quả của chế độ ăn uống khoa học và quá trình luyện tập vất vả thường xuyên.

Bước vào thi đấu, anh mặc bộ quần áo bó sát người làm nổi bật những cơ thịt. Anh khẽ nghiêng người và nở nụ cười chào khán giả. Sau vài động tác khởi động, những bắp thịt nổi dần lên, chạy quanh cơ thể. Anh lấy tư thế sẵn sàng và thuận tiện nhất để bắt đầu nâng tạ. Quả tạ trước mặt anh có lẽ phải nặng đến 80kg. Anh đứng choãi chân, lấy thế vững vàng rồi cúi người xuống, ngực hơi ưỡn về đằng trước, hai tay đặt lên thanh sắt đầy chắc chắn. Vài giây trôi qua, mọi người nín thở chờ đợi, em cảm giác tim mình cũng như ngừng đập, hồi hộp không kém những người đang trực tiếp xem trận đấu, rồi bất ngờ, anh nhấc bổng quả tạ lên cao quá đầu khiến người xem ngỡ ngàng và ngay lập tức vỗ tay vang dội để cổ vũ cho anh. Có vài lúc, em tưởng như quả tạ sắp rơi xuống nhưng anh vẫn đứng vững chãi và giữ nó thật chắc chắn. Nhấc quả tạ lên xong, anh lại hạ nó xuống một cách nhẹ nhàng.

Cả khán đài chìm trong tiếng khen ngợi và tiếng hoan hô như sấm dậy. Lúc này, anh mới nở nụ cười chiến thắng thật tươi, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh bước lên bục nhận giải trong niềm vinh dự. Huy chương vàng là xứng đáng cho sự nỗ lực của anh. Chiếc huy chương là sự khẳng định cho nỗ lực luyện tập chăm chỉ và cần mẫn của anh, và bây giờ, nỗ lực ấy đã được đền đáp. Anh cũng không quên cảm ơn khán giả vì sự cổ vũ nồng nhiệt và chân thành.

Tuy chương trình đã kết thúc nhưng hình ảnh người lực sĩ vẫn in đậm trong tâm trí em. Nhìn những cố gắng và niềm đam mê của anh với môn cử tạ, em rất khâm phục và thấm thía hơn bài học “có công mài sắt có ngày nên kim” của ông cha ta.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá